15/08/2019
📝 Gửi bố của con!
Đều là đàn ông với nhau, thật ngại ngùng khi nói ra những lời yêu thương. Nhưng bây giờ không nói, con sợ chẳng còn nhiều cơ hội nữa!
Đứa con nghịch ngợm của bố nay đã lớn rồi, con có một công việc ổn, một người đồng hành bên cạnh. Con cũng đạt được vài thành tựu, không cao nhưng đủ để bố mẹ an tâm.
Con nhớ ngày bé, bố thật nghiêm khắc, hay đánh đòn và chẳng bao giờ nói yêu con như mẹ. Ngã bố không nâng, khóc bố không dỗ, điểm 10 bố không khen… Bố đánh tay khi con viết sai, mắng khi con đọc nhầm và gương mặt lúc nào cũng nghiêm khắc. Ngày đó, con sợ bố biết bao!
Lên cấp 2, cấp 3 con trở nên ương ngạnh, chẳng sợ bố nữa. Con huênh hoang và khó bảo, đúng với tuổi dậy thì. Nào chơi điện tử, nào đánh nhau, nào bỏ học… không có gì là không phạm phải. Đòn roi càng đau thì con càng lì lợm. Bất trị nhưng bố chưa bao giờ bỏ mặc con.
Ngày lên đại học, bố đưa con ra thành phố, lúc tiễn bố lên xe về quê con thấy mình lạc lõng. Trước đó thì mong được tự lập, được đi thật nhanh. Thế mà đã có lúc con muốn bỏ hết để về nhà. Thời gian đầu, con chỉ biết ngửa tay xin tiền khi cần. Sau đó cũng trải qua những giai đoạn chật vật thời sinh viên, từng đi làm thêm, từng bán điện thoại để có tiền trang trải.
Con nhớ một lần về quê, mùa hè nóng bức, bố cởi trần ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ trước sân. Nhìn ra, con thấy bố đen đi và gầy quá. Gương mặt âu lo, có chút khắc khổ. Đó là lần đầu tiên mắt con ngấn lệ vì thấy thương bố. Chợt nhận ra, bố đã già đi nhiều. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, vì là thằng con trai nên con chẳng thể nào chạy ra mà ôm lấy bố được!
Lần khác, về quê đúng mùa chặt mía. Giữa tiết trời lạnh cóng và mưa, ngày như đêm, bố vẫn đi bốc mía thuê để kiếm vài ba trăm ngàn. Chẳng trách, vai bố lại chai sạn đến thế. Không biết đôi vai đó đã gánh bao nhiêu thứ để lo cho gia đình?
Mỗi lần về nhà con vẫn thường lén nhìn bố, tóc bạc và nhiều nếp nhăn đã hằn lên gương mặt nghiêm khắc ngày nào, chỉ còn lại sự khắc khổ, trầm tư vì suy nghĩ. Con biết, bố đã dành cả đời mình làm tất cả vì con, cho con một tương lai tốt đẹp.
Thời gian trôi nhanh quá bố à! Con từng oán trách rằng sao chẳng bao giờ bố gọi điện cho con? hỏi con sống thế nào? nhưng con biết mỗi lần mẹ gọi bố cũng ngóng tin bên cạnh. Con chẳng biết gì về bố nhưng lúc con ốm đau, con tốt nghiệp, con có việc làm… mọi thứ về con bố đều biết. Ngày bé con ốm bố luôn bên cạnh, lớn lên con ốm bố phái mẹ gửi gà, gửi cam cho con. Con biết chứ!
Thế nhưng… Vì là đàn ông nên cả con và bố dù trong lòng có nhiều trắc ẩn nhưng vẫn luôn im lặng, không thể nói ra lời yêu thương nhau.
Ngày Vu Lan báo hiếu, cầm điện thoại trên tay nhắm nhử gọi cho bố rồi lại thôi. Con không đủ dũng khí để nói rằng “Bố hãy luôn mạnh khỏe bên con! bố hãy tin tưởng vào con nhé! bố đừng lao lực quá!…”. Càng không thể nói ra được câu “Con yêu bố!”.
Bão tố cuộc đời con đều vượt qua hết nhưng sao chỉ một câu nói thôi mà khó quá! Con thật kém cỏi phải không?
Nhưng bố à, thật trong tâm con thương bố rất nhiều!
Mong rằng bố đọc được những lời này và hiểu cho lòng của con.
🖋️ Kí tên: Con trai của bố!